Tuesday, August 19, 2008

TAN MAN LOP 71

Lời một bài hát: "Kỷ niệm tuổi thơ có ai quên bao giờ". Nghe thật thấm thía và thật đúng với tâm trạng của AECSB. Sau 30.4 mỗi người một nơi. Gia đình, cuộc sống cuốn xoáy họ. Còn đâu thì giờ và tâm trí để nhớ đến chuyện xưa. Nếu có chăng cũng chỉ thoáng qua. Khi cuộc sống đã đâu vào đó, tuổi thơ một cách mặc nhiên tràn về không gì cản nổi. Hôm HN vừa rồi, Liên, vợ Khánh có nói nhỏ với Sĩ và mình: Mấy đứa bạn em đến nhà chơi, ảnh ít nói, im im. Chúng bảo: chồng mày có vẻ nghiêm nghị quá. Hổm rày mấy anh về dự HN em thấy ảnh khác quá: vui, trẻ, tiếu lâm, lại còn hay chọc ghẹo AE nữa chớ. Sĩ đã phải thốt lên: Thằng Khánh nó nói 10 chỉ tin 2 thôi kẻo bị hố đó.

Chúa nhật vừa rồi AE vùng N.Trang gặp gỡ nhau tại nhà Thiên (Cây Vông). Mình, Sĩ ở SGòn và Thốt Nốt ấm ức lắm. Lúc này mới thấm thía cho những AE không thể về dự HN 08. Nói tới đây tôi lại nhớ đến Hy, người có công đầu trong việc nhóm lại bếp lửa 71. Thôi đừng ấm ức nữa Hy. Chỉ tiếc một điều bạn không về được để nhìn rõ dung nhan của Thu (chuyện trái banh bóng rổ ấy mà), kẻ đã làm điều bất ngờ vào giờ chót cho lớp 71 có tiếng vang với BTC và AECSB. Nói thật có lớp nào giống mình không: đi dự HN không có VỢ, không ở KHÁCH SẠN, chẳng ăn NHÀ HÀNG. Nhằm nhò gì ba chuyện đó. Khánh-Liên tha thiết yêu cầu AE ở nhà mình cho dầu cuộc sống vợ chồng bị thay đổi trầm trọng: chồng một nơi vợ một nẽo. Chơi sang ta ở nhà bạn, câu cá ao làng nhấm nháp chơi. Lại còn Video clip kèm nhạc nền hẳn hoi. Đừng nói đến chất lượng, kỷ thuật, chỉ nói đến ý nghĩa thôi đã quá hay rồi (theo nhận xét của cha Cần). Cái tình cái nghĩa còn đọng lại trong mỗi người khi ra về. Mười tám người bạn cũ hôm nay đã gặp, đã ăn, đã ở cùng nhau. Tiếc là Phó nhòm ĐTSĩ và nhà báo Thường Duy không ghi lại hình AE ta "Ngủ".

Sau những gì đã qua giờ nghĩ lại mới nhớ những khuôn mặt cũ 33 năm về trước. Ánh lùn, mắt một mí thuộc xứ Xuân Ninh với Biện và Vũ Văn Tập. Biện có nước da trắng hơi xanh, chân hơi vòng kiềng, có chân trong đội tuyển bóng đá của lớp. Giờ đã là môt LM quản 2 xứ đạo. Thánh Bể người dong dỏng cao, giọng nói hơi khàn, trực tính. Nguyễn Thông Đạt, chắc khoẻ, đá banh cũng dữ lắm. Nguyễn Khắc Đoan, ốm ốm, đen đen, ra nước ngoài học giỏi lắm và đang là tiến sĩ y khoa ở Mỹ. Nguyễn Văn Đức, đẹp trai, có nét lai lai, học giỏi, đá banh hay nhưng Chúa cất về sớm. Lê Phúc Hải (bà Nghĩa), người to khoẻ, có bịnh nghiện thuốc lá. Ai đã từng thấy hắn ta hút thuốc trong nhà vệ sinh đều được nghe cùng 1 câu "đứa nào méc tao đánh chết". Hồng, tóc quăn, khi đá banh chuyên cố tình đá vào lưới nhà nên mới có biệt hiệu là Giuda. Hôm rồi có định về HN nhưng giờ chót vì công việc gia đình nên thất hẹn. Hoà (hình như là dân Gò Đền thì phải) tóc đinh, hay cười. LCHưng, da trắng thuộc loại nhất lớp nhưng cái "ốm" thì xếp sau Hùng ma ốm và Khánh Tom. Xem hình trên mạng thì phong sương hơn trước nhiều, không còn nét công tử SGòn xưa. Thánh Ký với nét mặt chân chất. Đậu Quang Khánh gốc Ba Ngòi Cam Ranh, những năm cuối học giỏi lắm, đặc biệt là môn Anh văn. HĐKhiêm đặc biệt tuổi nhỏ mà học giỏi, cách riêng môn AV và Toán. Thời gian học thì ít nhưng kết quả thì khỏi nói. NDLinh, nước da đỏ hồng, có cặp mắt đẹp, nay đã là nha sĩ ở đất cờ hoa. NPhầm dễ nhớ nhất là nụ cười. Nay đường hoàng là Phó tế vĩnh viễn. Xin PT cho biết điều kiện làm PT nó ra mần răng? HĐAPhong, trắng trẻo, hiền ,rất giỏi Avăn. CQPhuớc(bateau),người tròn trịa tương phản với LCHưng, miệng dẻo nhẹo như kẹo kéo. VVTập (Xuân Ninh), có đôi mắt của người Nhật và chiếc răng khểnh, rất hay cười. CKTân, tròn người, thủ môn của lớp, hình như còn là tay trống có hạng? PHThái (thái dúi) cũng có răng khểnh nhưng da ngăm đen và cũng hay cười. NPQuang (eo), con thầy Hậu, nhỏ thó nhất lớp, dáng người lom khom. Chết khi di tản. LTTùng tướng như con gái, dễ thương, trắng trẻo. Tiếc là mất sớm. Chắc ai cũng biết. BHThắng có gặp nhiều lần sau GP. Có cặp mắt to hơi lộ. Goá vợ đang ở Mẽo. TVTiến, da ngăm đen, nói nhỏ nhẹ như con gái. NQThi (hoà Yên) có vết sẹo tự chế nơi sống mũi được rất nhiều AE nhắc đến trong HN. NTVương (Thanh Hải) chuyên nhai cơm bằng răng cửa, có một bài văn tả mèo ăn thịt chú chuột rất hay được thầy TNHoa khen. Còn có một vài AE nữa nhưng không thể nào hình dung được. Xin AE bổ sung thêm.

Xin mượn lời tâm sự của TMHùng hôm chia tay để kết:"Thật hối hận nếu không về dự HNgộ"

Thân mến.Nguyễn Trọng Vinh 71.