Saturday, August 16, 2008

LE CONG HUNG VIET CHO BAC TY HA DUA





Dạ thưa bác Tý Hà Dừa,


Trước hết, chúng em xin trình bày lý do về sự lễ phép trong việc xưng hô. Theo truyền thống Sao Biển, vô trước một năm, cũng đã là đàn anh rồi. Và do đó, có quyền "đì" đàn em tối đa. Thí dụ điển hình, là sau giờ tắm biển, lớp 70 cứ passé nhau cái gầu nước ngoài giếng, trong khi lớp 71 chúng em vừa sắp hàng mà vừa sợ té đ…trong quần vì sắp đến giờ Étude. Nhà em thấy vậy liền thực thi lời thề Vovinam (lúc sau này chúng em được huấn luyện viên Vovinam từ Hạ Sĩ Quan Đồng Đế qua dạy, bác ạ) : "Với bàn tay thép…với trái tim từ ái…người môn sinh Vovinam đấu tranh cho Công Bình Bác Ái", nên liền tung một chưởng vào bậc đàn anh đang enjoy gầu nước mát lạnh, để dành lại thứ tự xứng đáng cho lớp đàn em. Sau cùng được cha Bề Trên cho quỳ gối ngay cửa lớp mỗi giờ Étude suốt một tuần. Đến bây giờ, đầu gối vẫn còn chai, thì làm sao chúng em quên được thứ tự lớp lang. (Nói vậy chớ đây chỉ là kỷ niệm thôi.) Huống chi là đối với cha Cần (ngày xưa là thầy Cần, thầy giám thị của chúng em). Cách xưng hô Cha/Con là điều "naturellement". May thay, bác Tý Hà Dừa không được biệt phái về canh chúng em, chứ nếu có thì Te-Tưa hết bọn mình, phải không Vinh? J.


Kế đến, xin đề cập đến một quan điểm rất tế nhị và thật trẻ trung mà bác nêu lên. Dù sao, TCV Sao Biển chỉ vỏn vẹn có mưòi mấy lớp (58à74). Nếu so với "Cây Còn" thì lớp bác là phần Thủ, mà lớp cháu phần đuôi. (Không hẳn là đuôi, mà somewhere between đuôi và cẳng sau! L ). Thế mà từ ở vị trí đầu, bác đã phán rằng mọi người nên gọi nhau là anh em cho thân mật, thì chúng em xin hai chữ "Xin Vâng", và còn hoan nghênh nữa là khác.


Sau hết, xin cám ơn sự cộng tác của bác, "à quên", của anh trên meo đàn Sao Biển. Thú thật, thoạc đầu, em định cho máy tự động xếp email của anh vào JunkMail Box vì mỗi lần đọc…không hiểu gì cả! Nhưng sau này nhận thấy đó là những phân tử dưỡng khí Oxy được inject vào giòng máu lưu chuyễn giữa anh em Sao Biển. Có lúc meo đàn quá LìuXìu, thì anh làm cho anh em nhảy xõm lên, cãi cọ ỏm tỏi, không thua gì hô hấp nhân tạo. Anh nêu lên đủ thứ đề tài nào là vấn đề tài chánh, danh sách tham dự, tường trình hội ngộ, cách xưng hô, etc et etc…làm cho mọi người không có giờ thở. Nhưng sau ai cũng nhận ra đó là những sơ hỡ có thể bổ túc. Đa tạ Đại Ca.


Nhân đây cũng xin phép anh Tý cho đa tạ sự đóng góp của MBT Nam Phương. Nếu chị không nhắc thì mấy ai mở miệng cám ơn những người thích âm thầm làm việc bên sau hậu trường. Hình như các ông hay vướng phải bệnh câm khi cần mở miệng khen hoặc cám ơn. Nhờ chị bắc mạch dùm xem anh nhà có vướng phải bệnh này không. Tuy nhiên, khi anh Chí Cần 60 khen, thì Vinh và lớp71 thấy xướng mé đìu hiu J.


Đến nay vẫn còn có nhiều anh em bảo vệ quyền tự do cá nhân: "Im Lặng Là Vàng" . Nhưng dù "gardez le silence", anh em tiếp tục thăm viếng meo đàn thì vòng máu này sẽ còn mãi luân chuyển giữa chúng ta. Cám ơn anh Đỗ Vy Hạ đã provided "Mạch" để máu chảy.


Thân ái trong tình Mẹ Sao Biển,


Lê Công Hưng 71